Đi mãi trên đường...

Theo quy chế, lớp học đúng ra phải kết thúc vào lúc 5h chiều, nhưng 3h kém đã thấy hắn thò mặt về phòng. Hắn mới có bài kiểm tra; và vừa "thoát" được một chầu nhậu. Theo thời gian biểu thì đây sẽ là lúc bù đắp cho một ngày cuối từng mà vẫn phải dậy sớm lết xác đi học. Nhưng trên lớp hắn đã ngủ 2 giấc chán chê rồi, nên giờ chẳng thể nào mà nhắm mắt nổi nữa. Well, hèn gì người ta hay nói, lý thuyết và thực tế thường khác xa nhau... 
Vẫn còn hơn 1/3 ngày Thứ bảy, và hắn thì lại đang chán đời... Hừm, dạo này hắn hay chán đời lắm, nếu ở nhà thì lại phí mất một ngày đẹp dzgiời... Ê mà, nắng đi đâu mất rồi !? Hắn đưa mắt lên nhìn; không thấy cái chói chang của mọi bữa; những cụm mây đang kéo nhau đi tiếp thị bông gòn khắp trên nền trời; và gió thổi nhè nhẹ qua những cành cây trụi lủi - tháng 12 rồi đấy !
Hắn lại lọ mọ dắt xe đạp ra, và đi... "Cứ đi đi đã", hình như gió khẽ thì thào với hắn như thế. Rồi gió cuốn hắn len lỏi qua những con phố quen thuộc của Sài Gòn. Nhấn bàn đạp, hắn lướt đi trong ánh chiều.

Ngoài đường, xe cộ không quá đông - một chiều cuối tuần yên ả hiếm hoi. Đôi chân guồng hết cỡ, hắn không đeo phone như mọi khi - nên có thể nghe rõ tiếng gió vùn vụt lướt bên tai. Những vòng xe lăn đều làm hắn thấy thật thư thả. Hắn chợt nhớ cái hồi vẫn còn mặc quần tà lỏn, áo thun in hình siêu nhân; cái thời mà hắn vẫn thường trốn ngủ trưa để rong ruỗi đạp xe dưới cái nắng đỏ oạch. Khu dân cư mới, những con đường vẫn còn khen khét mùi nhựa chạy dọc theo đồng cỏ lau trải dài tít tắp. Những thân cỏ uốn lượn phập phù như đang nhảy múa theo làn gió. Ở bờ bên kia của biển lau, một quầng sáng khổng lồ màu đỏ chầm chậm hạ xuống, rồi chìm dần vào những ngọn sóng nhấp nhô. Khắp không gian chỉ có tiếng gió xào xạc. Gió phả vào mặt mát rượi, mang theo mùi cỏ hăng hăng, và đôi khi là cả mùi phân bò nồng đượm. Biển cỏ mênh mông rớt lại sau vai theo từng vòng pê-đan, trước mặt hắn chỉ có độc một con đường thẳng tắp. Hắn cứ thế lướt đi trong gió chiều - vô ưu và chẳng cần nghĩ ngợi. Hà, cái thời đó thì có gì để mà phải lo, phải nghĩ đâu chứ ?! Mọi thứ đối với một thằng nhóc mươi, mười hai tuổi có vẻ rất đơn giản; cứ thích là làm, hễ buồn lại lôi xe ra đạp. 
"Có những chuyện, không phải cứ thích là được...". Ai đó đã nói với hắn như thế. Tiếng kèn xe sát sàn sạt sau lưng đột ngột đưa hắn trở về thực tại. Những khung hình của đoạn phim ký ức giật cục rồi khựng lại. Màu sắc của cảnh vật phai dần về tông đen trắng rồi tan đi, mất hút. Trước mắt hắn lại là Sài Gòn ồn ã với những người và xe. Lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, và miệng thì đang thở hồng hộc. Hà, nhiêu đây đã nhằm nhò gì so với hồi ấy, thế mà... Bao lâu rồi mới lại có một buổi chiều đi rong như thế này ? Hắn buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài chưa kịp nghe thấy đã bị gió cuốn ngược về sau, tan vào dòng người-xe hối hả. Và gió cứ thổi... 
---
Tiếc là, gió không thể đưa nổi thân hình 73kg của hắn đi xa, thế nên hắn đành phải tự thân vận đạp... Mà khoan, bây giờ thì phải đi đâu, làm gì đây ? "Sen ơi ta bảo sen nè, nếu không biết mình muốn đi đâu, thì cứ cố mà đạp đi, rồi sẽ biết thôi". Hắn giật mình khi thấy boss mèo Cheshire đang nằm vắt vẻo trên trụ đèn giao thông trước mặt với nụ cười nhăn nhở. "À mà, đang có triển lãm Nghệ thuật xếp giấy Nhật bản Hentai ở Nhà văn hóa Thanh niên đấy".

I believe I can fly...
Dracarys !!!






Guess who is Scrat guy ?






Ừ, thì đi !
Đẹp đây chứ, nhưng gọi là triển lãm mà ngó ngang liếc dọc chưa đầy nửa tiếng đã thấy méo còn gì để coi. Hừm, mà sao hắn lại phải nghe lời cái con mòe Cheshire ấy nhỉ ? "Cứ đi đi, rồi sẽ biết"... Đúng là, hắn có hơi mộng mơ; nhưng đây ứ phải là Wonderland, thức tỉnh đi.
Hắn liếc đồng hồ - mới 5h kém, vẫn còn sớm chán. Ok fine, cũng lâu rồi hắn không làm mấy chuyện "rảnh quá hé con", hôm nay sẽ triển. Ngựa sắt cứ để đó; từ đây, hắn sẽ cuốc bộ.
Đèn đỏ, hắn bước vội sang đường; trước mắt hắn hiện ra một khoảng xanh mát mắt. Vẫn những lối đi rợp bóng cây, vẫn những băng ghế theo phong cách cổ điển, vẫn những người bán hàng rong ngồi "rải rác khắp nơi", công viên 30/4 vẫn y như lần đầu hắn tới. Bên kia đường, nhà thờ Đức Bà đang bị bủa vây giữa những bức tường và khung giàn giáo - việc trùng tu có lẽ còn lâu mới xong.
Công viên 30/4 (hay còn gọi là Cafe Bệt) - nằm giữa Dinh Độc lập và Nhà thờ Đức Bà.
Công nhận là hắn chụp hình xấu !
Chỗ góc đường Hàn Thuyên, hắn bắt gặp 1 xe cà lem - kem cây đang lấn chiếm trái phép vỉa hè - hắn mỉm cười bước vội về phía có ký ức tuổi thơ. Khi còn cách mục tiêu độ 30m thì hắn bị ra-đa của anh bán kem phát hiện. Anh nhìn hắn với một nụ cười luôn hé đúng kiểu dân sale, và bắt đầu rung liên hồi cái chuông trên tay - y như phát báo động có máy bay địch tiếp cận. "Lâu quá chừng mới gặp xe cà lem". "Ừ, lâu quá rồi hổng có gặp em, 2 cây nha ?". "Dạ em đang giảm cân, anh cho em một cây thiệt nhiều kem là được rồi". Anh và hắn bật cười ha hả, tiếng lạch xạch của cái muỗng gắp kem nghe như tiếng tông-đơ của mấy tay thợ cạo. Nhưng thay vì gọt bớt thì anh lại đang đắp lên cái bánh ốc quế một bộ tóc tròn vo, ú nụ, nhiều màu. "Nè, cho em cây kem siêu khuyến mãi bán không lấy lãi luôn nhen. Ăn lấy sức đặng giảm cân".
---
Đi thêm một chút là Biu điện Thành phố. Những đoàn khách du lịch cả Á lẫn Âu đứng lố nhố chụp hình phía trước, xí xô xí xào vừa nói vừa chỉ trỏ, không biết là đang khen hay chê. 
Biu điện Trung tâm Sài Gòn.
Cách đó vài bước chưn là đường sách Nguyễn Văn Bình - hắn phải ghé vào đây để thăm một người bạn.
This could be Heaven or this could be Hell...
Hê - lô Củ Gừng, hao a rờ du ?
Enuff, hooman.
Sờ mó chán chê, Củ Gừng cũng đã hết phê và có ý muốn tiễn khách. Đúng là cái bọn mèo... Hắn đứng dậy phủi tay và sốc lại tinh thần, đề cao cảnh giác. Đi dễ khó về - con đường chỉ dài chưa tới 200m; nhưng có vô vàn cám dỗ, cạm bẫy trùng trùng. "Đã nói mà hổng nghe, đi đường sách là phải đem theo nhiều tiền"... hắn nuốt nước miếng đánh ực. Phía trước hướng 10h - ba trự đeo mục kỉnh nói cười rôm rả bước ra khỏi quầy sách giảm giá, na theo một cái bọc tổ chảng. Bên tả, một ông bác đang hỏi thăm cuốn sách rách bìa, giấy đã ngã màu vàng nằm bệ vệ trên kệ. Phía cánh phải, thằng nhóc đang níu tay mẹ lôi vào kệ truyện tranh. Bọc hậu phía sau, hai anh chị vừa đi vừa bàn về một cuốn best-seller mới xuất bản. Hắn nhắm mắt, bịt tai, co giò chạy, và đâm sầm vào kiosque của Nhã Nam...
My childhood memories.
Hắn thẩn thờ nhìn những vạt nắng cuối cùng của ngày tan dần và biến mất vào màn đêm, y như những tờ bạc polime trong bóp. Lê bước ra khỏi đường sách, lòng hắn quặn thắt vì đói. Hắn đã định tuyệt thực để phê bình và tự phê bình, nhưng mùi sườn nướng khiến hắn nhanh chóng chuyển sang phương án nghiêm túc rút kinh nghiệm. Như thường lệ, vẫn là một dĩa sườn ốp-la, chỉ có khác là giá tiền. Chẹp - quận Nhứt mà lị.
"Is it /koʊm 'tæm/ (côm tám) ?". "Dét-s dét-s, xít-s đao-s bờ-li-s". Một anh Tây bước đến kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn. Tội nghiệp cái ghế...
Anh í chỉ chai nước mắm và hỏi mình, "Đây là gì vại ?"
Sau đây là đoạn hội thoại mẫu giữa một người bản xứ và khách du lịch. Mời các bạn cùng lắng nghe:
"You know, I really like /koʊm 'tæm/. It's sooooo good. Yum".
(Nói chú biết, tui khoái cái món côm tám này lắm nhen. Ngon bá cháy. Nhèm)
"Yeah, glad to hear that. And what kind of drink do you like ?".
(Chuẩn cmnr. Còn đồ uống thì sao, anh thích món nào ?)
"I don't know, but one of my friends who has lived here for 3 years told me about some drink called, eh, Fuck Long. And I'd like to try it".
(Chưa thử chưa biết, mà có thằng bạn ở đây 3 năm rồi - nó vừa giới thiệu cho tớ món  "*** dai". Nghe có vẻ hấp dẫn)
"#Laugh#. No. It's Phúc Long bruh. It means Happy Dragon".
(#Cười sấp mặt#. Phát âm Tiếq Việt cho chuẩn nào bồ tèo - Phúc Long. Nó có nghĩa là con rồng hạnh phúc)
"Oh man. Really ?".
(À, bây giờ thì anh đã hiểu)
"So, how long 've you been here, in Sai Gon ?".
(Anh ở Xì phố được bao lâu dzồi ?)
"Ah, I came here yesterdie".
(???)
"Pardon me. You what ? Jet Star died ?"
(!!!)
"No dude, yesterdie, the die before todie".
(!@#$%^&*)
Thì ra là anh Úc chứ không phải anh Tây...
---
Phố lên đèn. Hắn chuyển hướng về phía Nguyễn Huệ - time to giải ngố.
Dong Khoi Street at night.
Đường Đồng Khởi về đêm.
Đường Đồng Khởi buổi tối.
Đường Đồng Khởi lúc trời không còn sáng.

















Những con đường ở trung tâm rực rỡ ánh đèn màu. Phố xá đã bắt đầu được trang hoàng cho dịp Giáng Sinh. Hào nhoáng đấy, lộng lẫy đấy. Đúng là Sài Gòn hoa lệ mà...
Mặt trăng. Bên dưới là Nhà hát lớn Thành phố.
Ai lại bắt Phụ nữ làm những việc nặng nhọc thế này...
---
Camera tệ quá...
Phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Thiên đường Cà phê - Chung cư 42 sắp bị giải tỏa đến nơi mà hắn vẫn chưa đi hết...
Buông đôi tay nhau ra ! Ngay và luôn !
Dập dìu tài tử giai nhân - người người nhộn nhịp nói cười, chụp choẹt, ăn bánh trán trộn, uống trà sữa. Phía bên này, một nhóm hốt-gơn giơ iPhone selfie - phía bên kia, cô bé bán hàng rong chìa ly xoài lắc mời mọc.

Ở đây còn có cả những Tề Thiên Đại Thánh, Chipmunk, Đô-rê-mon, chuột Mickey... rất thích chụp hình; 20k/shot - cũng khá phải chăng cho một vé về tuổi thơ.
Cô bé bán bong bóng.
Hôm nay có vẻ không náo nhiệt như mọi khi. Hắn đưa mắt tìm khắp nhưng không thấy nhóm du ca hay team breakdance nào. Hội nuôi cún cũng chẳng nghe mùi. Nhưng hắn gặp may, thần đồng chơi trống Nguyễn Trọng Nhân đang so dùi chuẩn bị quẩy kia rồi.
Nối vòng tay lớn - Live.
Mỏi chưn rồi. Nghỉ xíu.
Hình như cái náo nhiệt của phố đêm làm mọi người trẻ ra thì phải. Một cụ bà mặc áo bà ba đang dùng smartphone chụp ảnh cho bọn nhóc tì, "Rồi, đổi kiểu. Chu môi đi con. Giơ tay lên, nhìn đây nè. Đẹp, đổi kiểu". Một bà chị đưa con cho chồng ẵm, "Em đi mua trà sữa nhen". Vậy mà lại có mấy em, dáng học sinh nhưng mặt cựu chiến binh, son phấn cạo ra chắc cũng phải hơn nửa ký lô...
---
Ting ! Có mess, lão Tuân nhắn. Lại lôi kéo đi cafe mòe đây mà - hóa ra còn cuồng cái bọn lắm lông hơn cả hắn. Hắn check Google Map, Nguyễn Huệ cách Trần Hưng Đạo khoảng 5 thế kỷ, "Tuyến đường nhanh nhất - 13 phút nếu không có giao thông"... nhưng hắn quên mất là mình đi bộ.
Dọc đường, hắn gặp khá nhiều khách du lịch. Dân Âu Mỹ lúc nào cũng xuề xòa quần short dép lê, trên lưng là cái balo khổng lồ. Hắn có cảm tưởng, nếu chẳng may mà nó rớt xuống đất thì có khả năng sẽ gây địa chấn mạnh vài độ Richter không chừng. Thành thử một vài anh chị còn đeo thêm một cái balo nhỏ hơn trước bụng để cho cân bằng. Khách châu Á thì lại hay theo đoàn. Ở ngã ba phía trước, vì là đường một chiều nên không có đèn đỏ; một gia đình 4 người đang bất lực nhìn dòng xe ào ạt phóng tới. Hắn phì cười bước đến và giúp họ qua đường. "Xia xìa, xia xìa" - "You're welcome".
Phút thứ 44, hắn vẫn còn cách chỗ hẹn 50 block nhà. Nhận ra mình chơi dại, hắn nhắn lão Tuân nhớ đem theo nồi cơm điện - "Good luck", lão rep...
Cuối cùng thì cũng đến nơi. Thì ra đây không phải cafe mèo như hắn nghĩ, mà là một cái quán trong hẻm theo phong cách Vintage. Cafe Vintage thì bây giờ đầy. Chỉ cần tha về một mớ đồ cũ kỹ cổ lỗ sỉ, chỗ này để cái máy hát dĩa, chỗ kia xếp cái máy đánh chữ, tường dán giấy báo màu vàng ố với mấy bức tranh là xong.
5' dành cho quảng cáo - The Chai Concept, 393/6 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho Q.1. Nước: 3.5/5, Deco: 3,5/5, Không gian: 3/5, Mèo: 999/5.
Lão Tuân vẫn chưa tới. Trên lầu, một acoustic gangs đang hú hét mashup nhạc trẻ bằng thứ giọng khàn khàn, eo éo do hút nhiều thuốc lá. Tiếng đập bàn thùm thụp thay cho Cajon khi cả đám hát liên khúc Những bản hit của Wowy làm hắn nhức đầu và đành bỏ xuống dưới. Bây giờ lão Tuân mới ló mặt. Nói tào lao mấy chuyện công việc, chém gió mấy câu tiếng Anh với anh chủ quán, sau đó cả ba quay sang bọn mèo.
Mèo ở đây chỉ vài con thôi, đa số là mèo ta. Dân đi hoang bụi đời có, của khách mang tới cho cũng có. Ai kết con nào thì cứ ôm về nhà chơi vài bữa rồi mang ra trả, khoái quá muốn nhận nuôi thì anh cho luôn, rất hoan nghênh.
Hey, whut izzit, hooman ?
Quen biết gì mà leo lên nằm ?!?!

















The Lazy King.
Anh bảo nuôi ít thôi, để còn chăm tụi nó. Mấy quán cafe mèo theo kiểu công nghiệp đa số đều hôi rình; mèo có hàng chục con nhưng toàn béo phì với ngẫn ngơ vì ăn quá nhiều hạt. "Nhìn bọn nó tội lắm, anh không thích".
Cả hắn và lão Tuân đều cực khoái mèo. Lão Tuân trông thì stern và werd (werd= weird + nerd) thế thôi, nhưng lại rất thích ôm ấp vuốt ve bọn lắm lông. Còn hắn thì khác, hắn cuồng mèo theo kiểu tôn thờ, nên ít khi dám làm phiền các boss. Cũng là thích, nhưng mỗi người một kiểu. Vì mãi chơi với bọn mèo nên lão không nói với hắn những chuyện triết lý "khắc kỷ" như mọi khi, hôm nay lão chỉ werd thôi.
---
Lão Tuân than đói (đói mà còn ăn cam), và hắn cũng phải quay lại lấy con ngựa sắt trước khi quá muộn. Cả 2 sau đó ghé vào 7 Eleven và tiếp tục tán chuyện tào lao xịt bộp. Tại sao lại là 7 Eleven mà không phải là 7 Twenty-four nhỉ ?

11h kém, hắn tạm biệt lão Tuân. Đoạn đường về thưa thớt người, chỉ thỉnh thoảng mới nghe tiếng xe máy phóng vụt qua. Chỉ còn lại hắn làm bạn với cái bóng của chính mình. Màn đêm đổ dài theo ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn cao áp, hắn lại sắp nghĩ mấy chuyện vớ vẫn linh tinh. Ngày mai sẽ thế nào nhỉ ? Hắn chưa biết... nhưng phải về nhà cái đã. Cũng không vội, từ từ mà đạp. Nên rẽ trái hay phải, hay cứ đi thẳng theo đường cũ như mọi khi ? Đường nào chả về đến nhà, rách việc. Nhưng đấy là những con đường hắn đã biết. Hay là, thử phiêu lưu một chuyến ? 
Dù sao thì, ngày mai cũng sẽ phải đến, dù hắn có muốn hay không. Tiếng nhạc từ tai phone như trôi tuột vào vòng xoáy của những ý nghĩ, vào bóng tối của những thứ mơ hồ và không chắc chắn. Hắn chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng chổi khua xào xạc của mấy chị công nhân vệ sinh ca đêm. 
Và gió cứ thổi...
---2/12/17---
13
955 lượt xem
13
6
6 bình luận