Vài chai bia.

Sinh tố lúa mạch. Độ cồn ~5%
Trừ cái vị đăng đắng, chan chát hơi khó chịu ra thì, bia uống lạnh để giải khát cũng tốt. Hắn không đủ tinh tế để nhận ra vị của Tiger khác với Heineken hay Sapporo thế nào. Và thực lòng mà nói, bia không "ngon" như cacao nóng, thua xa là đằng khác. 
Nhưng hắn thích cái cảm giác lâng lâng khi đã nốc tới chai thứ ba. Hắn thích những câu chuyện mà cả đám sẽ tuôn ra để nhường chỗ cho thứ chất lỏng màu vàng nhạt lớt phớt bọt sắp được rót tiếp vào cổ họng. Những lần như thế, hắn sẽ cười, tự nhiên và sảng khoái. Cái cảm giác đầu óc vang váng, cơ mặt tê đi, tay chân líu ríu và giọng dần chuyển sang nhừa nhựa đối với hắn, khá là thú vị.

Ba thằng, một cái quán nhìn ra bờ kè thông thống gió, phố đêm đã lên đèn.
Chưa hết chai thứ hai, câu chuyện vẫn chỉ quẩn quanh công việc và công việc. Hắn đang thất nghiệp, nói gì đây ? Thì nghe vậy.
---
- Bữa nghe than chán việc hả ku ?
- Thì nói chung là, làm đến một lúc nào đó thì sẽ lại thấy chán, nhưng mà rồi cũng phải làm tiếp. 
- (Gật) ... Ừm.
- Ủa rồi nghỉ ở nhà lâu chưa ?
- Từ bữa Tết xong tới giờ.
- Vậy hả. Có xin chỗ nào nữa không, tính làm gì tiếp ku ?
- ... Chưa. Đang suy nghĩ, không biết có nên bỏ ngành không.
- Sao vậy, ngành mình có nhiều hướng đi mà ?
- (Cười)... Không biết nữa, càng lúc càng thấy nó không hợp với mình.
- Định bỏ mà lại còn đi học lên thêm. Mày sao thế ?
- Đi học rồi tao mới thấy nó chán... 
- Tại mày. Thằng này nó không chịu quan hệ. Vào cái lớp đấy thì phải tranh thủ chứ.
- Quan hệ là quan hệ gì ? Tao không thích kiểu đó.
- Mỗi người mỗi kiểu mà, có người thích tiếp xúc có người không.
- Thôi bỏ đi, chứ mày sao rồi ?
- Sao đâu, vẫn làm bình thường, vừa chạy chương trình về.
- Tối nay ngủ lại cơ quan à ?
- Ừ, mai lại còn đi tiếp.
- Thôi, uống đi.
---
Hắn lờ mờ nhận ra được những nét ủ rũ, và cả bất mãn, trên gương mặt hai thằng bạn. Nhưng ít ra... 
Mà thôi, bọn nó rồi sẽ ổn. Hắn cố nén một tiếng thở dài.
Còn hắn ?
Hắn đã thôi than vãn, đã không còn nghĩ đến cái gọi là "đam mê" nữa. Vì hắn còn chẳng biết là mình thích gì. Hay thực ra là có, nhưng đó chỉ là một điều lờ mờ không rõ, vì đang bị che phủ bởi những thứ "không chắc chắn".
Không biết, không rõ, không chắc. Hắn chỉ biết một điều là hắn nghĩ quá nhiều, nhưng lại chẳng làm gì cả. Tốt nghiệp đến cùng lúc với cảm giác chơi vơi và vô định. Mỗi ngày thức dậy, hắn đều tự hỏi hôm nay mình sẽ làm gì. Hắn né tránh một câu trả lời. Hắn không dám đối diện với sự thật, với bản thân; dù rằng hắn đã luôn trò chuyện với chính mình trong suốt ngần ấy thời gian.
Có những lúc hắn tưởng chừng mình sắp phát điên. Hắn không muốn tiếp tục. Mệt mỏi và chán chường. Hắn muốn vứt hết tất cả. Nhưng hắn không thể, chưa thể... rồi sẽ đến lúc. Vẫn luôn là những câu trả lời như vậy.
Hắn đã kẹt trong những cái chưa, cái không ấy bao lâu rồi ?
---
- Ê ku, sao dạo này thích style đeo thẻ bài, mặc áo đầu lâu đồ ngầu vậy ?
- Hả, à cũng lâu rồi mà.
- Ha, nó chỉ cố làm ra vẻ ngầu thôi, chứ bên trong yếu đuối chết mẹ luôn. Uống lát nó lại khóc bây giờ.
- Dẹp mày đi. Cái thời ấy qua lâu rồi.
- Haha, uống.
---
"Chỉ cố làm ra vẻ ngầu, chứ bên trong yếu đuối..."
Hình như, Th. cũng đã từng nói với hắn như vậy, vào một đêm mưa rả rích đầu tháng Bảy.
Trước đó, hắn chưa từng nghĩ là mình yếu đuối. Chưa từng, cho đến khi những giọt mưa ấm nóng long lanh rơi trên vai áo hắn. Ướt đẫm.
---
- À, con bé sao rồi ? Đi học OK không ?
- Chòi, quậy kinh hồn. Nhưng mà thích đi học lắm.
- Vậy hả, một tuần gởi mấy ngày ?
- Thứ hai tới thứ bảy, chủ nhật ở nhà.
- Trường gần nhà không ?
- Cũng gần. Mấy cô trong đó nhìn cũng hiền, thấy yên tâm.
- Vậy là được rồi.
---
Hôm qua trong đám lơ ngơ ấy,
Có kẻ theo vợ bỏ cuộc chơi.

Cái hồi mới biết tin, hắn không hẳn là bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy có một cái gì đó sai sai. Thôi thế là tàn một đời hoa.
Đôi khi hắn cũng muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì, cũng chẳng thể nào khác đi được. Hắn chỉ cảm thấy hơi tiếc...
Hy vọng là bạn sẽ ổn.
---
Tiếng ồn ào nhao nhao của bàn phía trước làm ba thằng cảm thấy khó chịu. Tiệc sinh nhật một lũ choai choai hơn chục đứa, hai két bia rỗng và những tiếng chửi thề.
Một ông lão bước tới, chìa ra xấp vé số. Cả ba lắc đầu lễ phép, ông lão mỉm cười quay đi. Không trông mong gì ở đám loi nhoi đang nói cười hô hố kia.
Một khoản lặng năm phút.
---
- Nhà ở dưới cũng mới xây xong, bữa nào mấy đứa về chơi cho biết.
- Vậy là... sắp chuyển về dưới hả ku ?
- Ừ, chắc là về. Về dưới đó chăm con bé dễ hơn. Đang coi sắp xếp công việc.
- ...
- ...
- Về dưới đó, rồi định làm gì tiếp ?
- Cũng chưa biết sao, nhưng mà cứ về đã rồi tính. Dưới đó bây giờ cũng khá.
-  Ừm... Vậy chắc để coi bữa nào rảnh, tao với mày về đó chơi, hả ?
- Ừ, rảnh thì đi, cũng gần mà.
- À mà, thằng này nó cũng đang định về ngoài kia đây. Về lấy vợ.
- Đou, mới đi đám cưới người yêu cũ xong rồi định theo về ngoải luôn hả.
- Nó về xây cái chòi ở kế bên, canh đốt nhà người yêu cũ.
- Tao về theo tiếng gọi của tình yêu.
- Tính chừng nào về.
- Nói thế thôi, đang bàn lại với gia đình, cũng chưa biết.
- Thôi, dzô đi.
---
Cũng chưa biết.
Từ từ tính.

Hai lăm sắp đến, và đó là những gì đang đợi hắn sao ?
Hắn cũng chưa biết.
Hắn đang tìm kiếm điều gì ? Cả ba thằng đang tìm kiếm điều gì ?
Một cái gì đó chắc chắn, ổn định.
Chắc chắn, ổn định. Là cái gì ?
Tiền bạc à ? Hắn từng nghĩ vậy. Nhưng không phải. Với hắn thì không.
Từ từ tính vậy.
Nhưng trước mắt, có lẽ sẽ chỉ còn lại mình hắn. Chênh vênh.
---
Hơn nửa chai thứ tư.
Những đứa bạn cũ bây giờ ra sao ?
À, mà có nhớ ra đó là ai không cái đã. Và, nó còn nhớ mình là ai hay không nữa chứ.
Trách làm gì. Có những đứa đã từng thâncó những đứa tưởng là thân, và cũng có những đứa bây giờ ngồi kể nhau nghe mới biết là đã từng học chung giảng đường. Rồi thì cũng tan, mỗi đứa một đường. Ba thằng ngồi với nhau lúc này đây, rồi còn được mấy lúc nữa ?
---
- Hình như cuối năm nay Th. cưới.
- ...
- Hả, Th. nào ?
- Th. ấy, Th. bồ cũ nó ấy.
- A, à... Chu cha, tới đó chắc vui lắm.
- Mmm hmmm...
- Haha, nếu cưới mày có đi dự không ?
- Có mời thì tao đi.
- Đou, chắc không.
- Ừ, mời không lẽ không đi.
- Cứng, haha.
- Xùy, bình tường thôi, qua lâu rồi.
---
Bình thường thôi mà. 
Cái dạo ấy qua lâu rồi, hắn cũng đã thôi không còn nghĩ đến nữa.
Th. của bây giờ khác với Th. của lúc trước. Th. của bây giờ không phải là Th. mà hắn vẫn nhớ.
Nên, cũng bình thường thôi.
Chỉ là, thi thoảng, khi có ai đó vô tình nhắc đến, hắn lại cảm thấy hơi nhói nơi ngực trái. Ngoài ra, chẳng còn gì khác.
Vậy mà cái hôm Tất niên với lớp, hắn đã không đến dự.
Hắn hay nói, làm người, giỏi nhất chính là tự dối mình. Kế đến, là dối người.
---
Ba thằng được cái là không hay nói những điều triết lý, không thích lạm bàn chính trị, cũng không ca thán nhân tình thế thái. Có lẽ là chưa đến lúc. Có lẽ là không đúng lúc. Hoặc có lẽ là cả ba đều đã mệt mỏi với những suy nghĩ đó suốt mọi lúc rồi.
Uống đi bạn. Nhớ không, hồi ấy mình đã thế này, thế này này. Vui nhỉ. Bây giờ nhìn lại có hối tiếc thì cũng được gì nữa đâu ? Cũng đã có những điều gọi là sâu sắc, những kỷ niệm của tuổi trẻ, cũng đã đi qua dấu mốc phần ba cuộc đời. Có cả những thứ, chẳng biết cố quên để làm gì, để đến khi uống lại thấy nhớ rõ hơn.
---
- Nhanh ghê ha. Mới đó mà ra trường hai năm rồi. Quay qua quay lại, chưa làm được gì.
- Thôi, ba thằng ngồi đây, đã thằng nào có được cái gì trong tay đâu ?
- Uống.
---
- Hết chai này về nha anh em. 
- Ok. Mai còn chăm con mà hả, haha.
- Đậu, bất quá xin phép vợ mai off.
- Haha, phải xin phép nữa à. Mày uống nữa không ?
- Tao sao cũng được, mày uống thì tao uống.
- Nó nghỉ rồi kìa, uống gì nữa.
- Ừ, vậy thôi đi. Mai tao còn học. Để khi khác.
---
Hắn bắt đầu cảm thấy sợ những điều hứa hẹn mông lung như vậy.
Khi nào rãnh, để bữa nào, lúc nào có dịp...
Là khi nào ?
Không biết, nhưng sẽ có. Một dịp nào đó sẽ lại có đủ ba thằng. Hắn tin vậy.
---
- Về nhà xa không ku ? Đi được không ?
- Chưa say đâu, chạy xe được bình thường mà.
- Rồi, về nha. Tới nơi nhắn.
- OK. Bữa khác gặp.
---
Đường về lưa thưa.
Những ngọn đèn đêm phủ lên mặt đường thứ ánh sáng vàng vọt, nhờn nhợt. Như màu của bia trong ly, như màu của tháng ngày đã cũ.
Gió thổi lạnh buốt. Tiếng máy xe đều đều. Careless Whisper của WHAM! vẫn chảy qua tai phone, lả lướt. Mặt hắn tê đi, ngây dại. Có lẽ là vì gió thốc.
Hắn chưa say, thật. Hắn đã lên đô kha khá. Cũng dễ thôi, cứ uống vào rồi lại tè ra, rồi lại uống vào tiếp. Tỉnh rụi. Mà thôi, chuyện đấy cũng chả có gì hay ho để khoe. Chỉ là, đến một lúc nào đó có dịp, hắn muốn say thật.
Hắn biết vì sao người ta thích uống, dù rằng nó chẳng có gì ngoài một thứ chất lỏng với vị đắng chát, cay nồng. Người ta thích cái cảm giác khi chất cồn rữa trôi những ưu tư phiền muộn, và gọi đến những cảm xúc chẳng biết tên. Người ta thích được quên đi trong một lúc. Thỉnh thoảng, say cũng tốt mà.
Say, như cái lần đó. 
Hắn không còn biết mình đã nói những gì, với ai. Giữa cơn chếch choáng, hắn lờ mờ nhìn thấy Th.. Trong cảm thức mụ mị, hắn thấy những giọt mưa đang rơi. Những giọt mưa ấm nóng long lanh của cái đêm tháng Bảy đó, đang rơi trên vai áo hắn. Ướt đẫm.
38
2687 lượt xem
38
14
14 bình luận